𝐗𝐈𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là nhà, là nơi để tôi trở về. Đôi mắt cậu là sao sáng, dẫn lối tôi bước đi. Đôi môi cậu là bữa sáng, tiếp thêm năng lượng cho tôi mỗi khi ngày mới bắt đầu. Mái tóc cậu là đóa hoa oải hương, mang mùi hương xua tan đi bao muộn phiền. Vòng tay cậu là tấm chăn, sưởi ấm tôi. Nụ cười cậu là cứu hộ, kéo tôi ra khỏi vực thẳm tăm tối. Cậu đã từng là nhà, bây giờ lại là cả thế giới đối với tôi."

__________________________


Cô đã dậy từ sớm để làm bữa sáng cho cậu, tay nghề cô không tốt nhưng có đũa phép thì mọi thứ đều ổn cả. Một bữa sáng thơm ngon được dọn sẵn trên bàn, cậu cũng vừa lúc bước vào bếp. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy đang cắm cúi bên bếp, cậu không nhịn được mà bước đến ôm chầm lấy bóng lưng ấy. Cô giật mình, bỏ dở cuốn sách nấu ăn mà quay lưng lại mặt đối mặt với cậu.

-"Ra ăn sáng đi Severus. Tôi nấu xong bữa sáng rồi đấy."

-"Tôi tưởng bữa sáng của tôi là cái này."

Nói rồi cậu cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô không để cậu được như ý liền đẩy cậu ra, hai má ửng đỏ quay đi chỗ khác.

-"Severus, không đùa nữa, ra ăn sáng đi rồi đi làm nữa!"

-"Đã biết..."

__________________________

Sau khi ăn sáng xong, cậu đang dọn dẹp thì cô nằm ườn ra bàn tỏ vẻ chán ngán với đống sách dạy nấu ăn trên bàn.

-"Chán quá Severusssssss"

-"Chán việc tập làm vợ hiền rồi sao?"

-"Có tất của quỷ lùn ấy!"

-"Vợ hiền nay biết nổi cáu rồi..."

-"Tôi không nghĩ cậu có thể thốt lên mấy chữ đó đấy? Severus đại nhân nay lại biết trêu chọc nữ nhi sao? Học từ ai vậy?"

-"Miệng tự chạy chữ."

-"Severus quá đáng!"

-"Đi làm cùng tôi không?"

-"Đến Hogwarts sao?"

-"Ừm. Đi không?"

-"Đi, để tôi đi thay quần áo."

__________________________

Hai thân ảnh một màu đen một màu be tiến vào Hogwarts. Nam nhân với một thân áo chùng đen sánh bước với nữ nhân một thân âu phục, váy dài cùng áo gile. Mái tóc dài được cột nơ nửa đầu, thật ra dáng vợ hiền.

-"Ô Severus, anh đến rồi sao?"

Vừa vào tới Đại sảnh đường liền nghe thấy thanh âm ôn tồn từ dãy bàn giáo viên thốt lên.

-"Ai vậy Severus?"

-"Giáo sư Dumbledore."

-"A, trò Versailles. Đã lâu không gặp."

Cô tiến lại gần bắt tay vị bạch phù thủy vĩ đại trước mặt. Vị này không đơn giản, cô không muốn kết thân, cũng không muốn thù địch, tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn.

-"Hai người đã ăn sáng chưa? Muốn thử món súp nấm không?"

-"Không thưa cụ, chúng tôi còn có việc, phải đi trước."

Cậu quay lưng nắm tay cô kéo đi, nhưng cô từ chối đi cùng cậu. Cậu nghi hoặc quay lại nhìn cô, ý muốn biết cô đây đang định làm gì.

-"Tôi muốn nói chuyện với cụ một chút, cậu cứ đi trước đi. Có một số chuyện tôi muốn hỏi cụ."

-"....Được, tôi đợi cậu ở hầm Độc Dược, nhanh nhé!"

-"Được."

Cậu quay lưng rời đi với bộ dạng khó chịu, trong lòng đang có hỗn chiến xảy ra, cậu không muốn đi chút nào. Nhưng nếu cậu không đi thì cô sẽ thấy cậu phiền mà ghét cậu, nên cậu đành rời đi.

-"Trò có việc gì sao, Versailles?"

-"Thưa cụ, tôi muốn hỏi ngài một vài chuyện."

-"Đợi ta một chút. Nên có một bùa Chống nghe trộm để đảm bảo."

-"Cám ơn cụ."

-"Rồi, được rồi. Sao, có vấn đề gì à?"

-"Tôi muốn biết về đứa nhỏ nhà Potter đó. Dẫu sao Lily cũng đưa cho đứa nhỏ đó làm con đỡ đầu của tôi."

-"Ô, ta không biết việc này."

-"Lily đã hứa với tôi, James cũng đồng thuận việc cho tôi làm mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ vào ngày họ thành hôn."

-"Ta rất tiếc trò Versailles. Chúng ta không biết trò là mẹ đỡ đầu của đứa bé nên đã đưa đứa bé đến nhà dì dượng của nó ở Privet Drive. Vả lại, thời điểm gia đình Potter có biến cố thì trò cũng không ở đây, bọn ta đành làm vậy. Thật xin lỗi!"

-"Không sao. Không biết không có lỗi. Tôi có thể đến thăm nó không?"

-"Đương nhiên là được, được chứ. Ta sẽ đưa địa chỉ nơi ở của thằng bé cho trò. Trò có thể nhận lại thằng bé bất cứ khi nào trò muốn."

-"Không, bây giờ tôi sẽ không làm vậy. Tôi nghĩ nhóc Potter hiện tại nên ở cùng những người máu mủ hơn là tôi. Tôi có thể gây hại cho thằng bé."

-"Tùy ý trò quyết."

-"Tôi có thể hỏi cụ thêm một việc nữa không?"

-"Ta sẵn lòng."

-"Cụ có thể cho tôi biết Qobert là ai không?"

Vị bạch phù thủy im lặng hồi lâu, đôi con ngươi già có chút lay động, môi mím chặt. Cô im lặng chờ đợi câu trả lời từ vị ấy.

-"Nếu cụ không muốn hay không biết thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc cụ một ngày tốt lành."

Toan đứng dậy rời đi thì vị bạch phù thủy liền lên tiếng, thành công níu giữ bước chân cô.

-"Qobert là hắc pháp sư. Hắn không phải phù thủy như chúng ta. Thay vì thi triển pháp thuật qua vật trung gian là đũa phép như chúng ta là chủ yếu thì pháp sư có thể thi triển ma pháp tùy ý, không cần qua trung gian. Hắn xuất thân từ một tu viện nhỏ được cho là nơi tụ họp của những thành phần tạp nham nằm ở ngoại ô thành phố cảng Bordeaux phía tây nam nước Pháp. Hắn rất nguy hiểm, ngang tàn và độc ác. Là một tên chuyên dùng ma pháp để đàn áp dân lành. Kinh doanh những thứ được cho là cấm vật của giới Muggle, hắn chủ yếu hoạt động rộng rãi ở giới Muggle, rất ít tiếp xúc với giới Pháp thuật."

-"Trò tại sao lại muốn biết về hắn?"

-"Hắn là mục tiêu của tôi. Cám ơn cụ, xin lỗi đã làm phiền bữa sáng của cụ. Ngày mới tốt lành."

Nói xong cô liền rời đi, để lại Dumbledore ngồi suy tư hồi lâu.

__________________________

-"Như cả thế kỷ!"

-"Đừng nói quá, mới một chút."

Cô tiến lại bàn làm việc, nơi cậu đàn cắm cúi chế dược. Vòng đôi tay ôm cậu từ phía sau, vùi đầu vào tấm lưng vững chãi ấy, hít lấy một hơi thật sâu. Cậu mặc cô quấy phá, vẫn chuyên tâm nấu dược, nhưng đôi môi thì không nhịn được mà mỉm cười.

-"Chịu khó chút nhé Severus, tôi đang khó chịu..."

-"Cứ làm bất cứ gì cậu muốn."

Sau một hồi thì cô cũng buông cậu ra, kéo ghế ra ngồi cạnh bàn, chống cằm nhìn cậu. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt, cô nhẹ đưa tay vén lên cho cậu, cậu cũng ngước mắt nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười an tâm, nụ cười hạnh phúc...

-"Cám ơn, Severus."

-"Không có gì."

-"Làm việc đi, mau hoàn thành xong để còn đến nơi này với tôi."

-"Được, đợi tôi. Dược sắp hoàn thành rồi. Trong lúc ấy, cậu giúp tôi xử lý đống dược liệu nhé?"

-"Để đó cho tôi."

Hai người, mỗi người một việc, nhưng đôi mắt vẫn hướng về nhau, trái tim có lẽ cũng gần như hướng về nhau. Không ai biết cậu thích cô từ khi nào, chỉ biết cô thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, vào cái đêm định mệnh ở phòng sinh hoạt ấy.

__________________________

-"Cậu tính đi đâu, lại mua cả tá đồ trẻ em làm gì? Muốn có con rồi à?"

-"Lưu manh, im lặng! Tôi đi thăm con đỡ đầu của tôi."

-"Con đỡ đầu? Từ khi nào?"

-"Hôn lễ của Lily."

-"Sao tôi không biết?"

-"Tại có người không đi."

-"Tại sao không kể?"

-"Tại chưa phải lúc."

-"Thật may rằng cậu không có ý định giấu tôi đến hết đời."

-"Sắp đến rồi, cậu còn Bảng Anh không?"

-"Còn, chắc đủ để trả cho chuyến xe này."

Chiếc xe dừng tại căn nhà số 4 đường Privet Drive. Cô bước xuống xe, không quên cám ơn bác tài, sau đó liền tiến lên cửa nhà, bấm chuông.

'Ding Doong'

Một người phụ nữ bước ra mở ra, không đợi được hỏi, cô liền lập tức giới thiệu.

-"Tôi, Lysandra de Versailles, hân hạnh."

Người phụ nữ cũng không quá khó chịu, mỉm cười bắt lấy tay cô, cũng giới thiệu.

-"Petunia Dursley, hân hạnh. Chẳng hay cô đến tìm chúng tôi có việc gì?"

-"Tôi là mẹ đỡ đầu của Harry Potter, hôm nay có chút đồ đem đến gửi cho thằng bé. Tôi từ nay cũng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến thằng bé cho đến khi nó đủ 7 tuổi thì tôi sẽ đến đón nó đi, tập cho nó quen dần với thế giới pháp thuật, thằng bé sẽ không phải bỡ ngỡ khi nhập học năm 11 tuổi."

-"Cô...Chúng ta nên vào nhà để nói rõ hơn về vấn đề này, để khách đứng ngoài thật không phải phép!"

-"Được thôi."

Nói rồi, bà mời cô vào nhà, cậu cũng đi theo sau cô mà bước chân vào căn nhà xa lạ.

__________________________

-"Làm sao cô biết được nhà tôi?"

-"Là Dumbledore đã gửi địa chỉ, cũng chính ông ấy đã đưa thằng bé đến đây."

-"Đám phù thủy mấy người thật đáng sợ!"

-"Tôi hiểu chị ghét phù thủy và pháp thuật như thế nào, nhưng xin chị hãy nghĩ đến Lily và con của cô ấy."

-"Những thứ đồ quái dị luôn đi cùng với nhau! Nếu cô muốn thì có thể đem quách nó về để nuôi nấng!"

-"Chị là dì của nó, nó nên ở với chị sẽ tốt hơn."

-"Tôi không có đứa cháu kinh tởm như vậy, y hệt cha mẹ nó! Toàn một lũ quái dị!"

Cậu đã không thể nhịn nổi nữa, làm sao trên trần đời lại có một người miệng lưỡi như vậy chứ! Cậu cũng không bất ngờ lắm vì bà ấy cũng đã từng miệt thị cậu và Lily như vậy khi biết Lily chơi với cậu và biết cô ấy có pháp thuật.

-"Xin bà chú trọng lời nói!"

-"Severus, không sao. Bà Dursley, ta tiếp tục."

-"Hừm, đúng là một lũ ô hợp."

-"Được, mỗi người, mỗi cái nhìn khác nhau. Chị không có thiện cảm với pháp thuật, tôi hiểu, nhưng chí ít hãy nghĩ đến đứa em gái đáng thương của mình. Đứa cháu tội nghiệp của chị sẽ thấy thế nào khi sống với những người không máu mủ. Tôi dẫu sao cũng chỉ là mẹ đỡ đầu, không huyết thống, không đáng quý bằng họ hàng máu mủ như chị, Petunia."

Bầu không khí trong phòng khách trùng xuống, người phụ nữ im lặng, trầm tư hồi lâu. Đôi con ngươi ngước nhìn sự chân thành của người trước mặt, trong lòng cũng nghĩ đến cô em gái xấu số, những ngón tay đan vào nhau, vật vã. Bà đau lòng chứ, chỉ độc một cô em gái, cả năm chỉ gặp vài ba lần, nay lại bỏ đi đột ngột như vậy. Bà cũng ganh tị với chính em mình, chỉ vì nó được ba mẹ yêu thương, được chú ý nhiều hơn mà bà sinh ra ghen ghét, dần có thành kiến với pháp thuật chỉ vì em gái sở hữu nó nhưng bà thì không. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ dày xéo lên nhau, phân vân giữa nên hay không khiến bà đau đầu.

-"Thôi được, tôi sẽ chăm sóc nó, nhưng cô phải hứa là sẽ chịu trách nhiệm về kinh phí nuôi nấng."

-"Được, tôi sẽ lo kinh phí đầy đủ để nuôi nấng thằng bé. Nhưng chị cũng phải hứa rằng sẽ không được để lộ ra rằng cha mẹ thằng bé mất vì cái gì, cũng không được tiết lộ bất cứ gì về pháp thuật cho nó biết đến khi tôi đến đón nó đi."

-"Thỏa thuận!"

-"Vậy thì tốt rồi, giờ chúng tôi xin phép về trước. Xin lỗi vì đã làm phiền."

-"Tạm biệt."

Trên đường trở về, hai người ngoài mặt im lặng không nói, nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

__________________________

mọi người ơi, bình luận đi a, tui thích đọc bình luận của mọi người lắm, khen chê gì cũm đượccc TT








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro